Nhận bằng tốt nghiệp buổi sáng thì buổi chiều Nhân đột ngột qua đời. Bữa nhậu lai láng rượu bia để “bù lại” sau bốn năm đèn sách đã khiến Nhân lạc tay lái, tông thẳng vào dải phân cách.
Đám tang Nhân, Ánh có mặt từ đầu đến cuối vì trong bữa nhậu hôm đó, chính Ánh là người đã khởi xướng kiểu uống “bia ôm” hồn ai nấy giữ, khiến kẻ tửu lượng thường thường bậc trung như Nhân phải say quắc cần câu và tai nạn đã xảy ra khi Nhân chạy xe về nhà.
Lúc tiễn Nhân về cõi vĩnh hằng, tự tay Ánh còn thả chiếc di động móp méo của Nhân xuống mộ cho Nhân có cái tâm sự với bạn bè ở dưới.
Sau mấy ngày tất tả lo cho ông bạn vàng về nơi chín suối, Ánh lăn ra ngủ như chết. Hai giờ sáng, Ánh bừng tỉnh bởi chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên bần bật. Nhìn vào màn hình, Ánh rụng rời tay chân khi nhìn thấy tên Nhân hiện lên màn hình. Chết lặng một lát, Ánh run run đưa chiếc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia bật lên tiếng rên rỉ : “H...ừ...ừ...ừ...! Ở dưới...n..à..à..y... lạnh...q...u...u...á!”.
Ánh sụp xuống, lạy chiếc điện thoại như tế sao rồi tông cửa chạy ra ngoài. Người nhà Ánh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Ánh mặt tái xanh tái xám, ú ớ chỉ trỏ vào trong. Mẹ Ánh vốn can đảm, vớ ngay cây lau nhà xông thẳng vào phòng con trai. Nhìn chiếc điện thoại vẫn rung mải miết, đến lượt mẹ Ánh tá hỏa vì người gọi cho con bà là thằng bạn đã chết cách đó mấy ngày.
Sau cuộc gọi kinh hoàng đó, Ánh rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ bóng tối và sợ luôn cả ĐTDĐ, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó cất lên là Ánh đã rúm ró như nghe tiếng thần chết gọi. Không tin chuyện nhảm nhí, chú của Ánh, một sĩ quan an ninh, quyết định làm cho ra nhẽ. Sự thật được phơi bày: Khi Nhân bị tai nạn, kẻ nào đó đã nhặt chiếc sim văng ra từ chiếc điện thoại bị vỡ, sau đó hắn nghĩ ra trò dùng số của người chết gọi cho người sống. Sở dĩ Ánh nhận được điện thoại đầu tiên chỉ vì theo thứ tự thì tên Ánh đứng đầu danh bạ.