Tuổi 14 anh đi vào dĩ vãng----Giật dây chuyền để tặng ng` iu-----Cướp xích lô chở em đi dạo phố--113 ụp tới bắt anh-----Bị công an đày ra Côn Đảo-------anh vào tù như hoàng tử vào cung-------Sáng cuốc đất như quan công múa võ------Trưa cắt cỏ như công chúa hái hoa-------Tối đập muỗi như Hằng Nga bắt bướm------Cảm ơn đảng cho ở nhà xây------4 bên là 4 bứk tường dày------Cơm 3 bữa thịt gắp mỏi tay đc miếng bì------Khi anh đi ko ng` đưa tiễn-----Khi anh về 7,8 thằng khiêng------Trên wan tài khắc 9 chữ thiêng liêng------Tổ Quốc mất đi 1 thằng vô tích sự -------
*********************
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha. - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha. - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên: -Con trai bà thì sao? - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".